Tôi một mình đạp xe Đông Nam Á.
Chắc tôi phải gọi đây là "Một chuyến đi nhạt" mất. Không có gì gay cấn, không có những trải nghiệm điếng hồn, không có những khoảnh khắc xúc động của tình người, không có những cuộc gặp gỡ định mệnh, không đắm mình vào không gian văn hóa, không chuyện tình lãng mạn, cuồng say. Nhiều lúc tôi cứ tự nghĩ vẩn vơ, không biết mình đi để làm gì. Tôi cũng không kiểu bỏ hết công việc mơ ước, bán hết mọi thứ, dọn dẹp mọi đồ đạc để xách ba lô lên đường. Tôi cũng không kiểu thất tình hay gặp bất hạnh trên đời hay chán cuộc sống tù túng ngột ngạt, chán công việc dở hơi. Tôi không muốn gọi mình là phượt, tôi không muốn gọi mình là đi bụi, tôi không muốn khoác lên chuyến đi của mình sứ mệnh gì hay tấm áo choàng đau buồn nào hết. Tôi chỉ muốn đó là một chuyến đi chơi cho hết thời giờ.